SƠN HÀ NHÂN GIAN | Y Xuy Ngũ Nguyệt

“Hán thuỷ mênh mông đến thế,
sao có thể băng qua được đây.”
__

Mình không biết nên review “Sơn Hà Nhân Gian” như thế nào, nên có lẽ bài viết này sẽ là một bài viết lung tung. Nhưng mà nếu cậu có bỏ qua bài viết này vì nó dài hay vì một lí do nào đó, mình hi vọng cậu vẫn sẽ đọc “Sơn Hà Nhân Gian”; bởi vì đây là một câu chuyện đẹp đẽ và cảm động vô cùng. :”)

Sơn Hà Nhân Gian
“Sơn Hà Nhân Gian” vốn là đồng nhân Kiếm Tam, nhưng dù không chơi Kiếm Tam thì vẫn có thể hiểu được. Bối cảnh chủ yếu là chiến thời loạn lạc, nhân vật cũng rất đa dạng, từ tướng sĩ, thầy y, hoạ sư cho đến hồ hồ tinh, cái bang… là một thế giới nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, thế nhưng cảm giác khi đọc truyện là thế nào, mình nghĩ, đúng như tên gọi, cảm giác rất là “nhân gian”.

Truyện có nhiều người, có nhiều lí tưởng, cũng có nhiều mối tình. Và hiển nhiên, những cảnh rất tình, tình đến tận trong tim.

Là ước hẹn của Yến Lân và Bồng Bồng, đến khi thiên hạ thái bình, nhất định sẽ rời khỏi nơi khói lửa mịt mù này, cùng nhau đi tới thành Trường An.

Là Thu Bảo luôn gọi Tiêu Tiêu là “Tiếu Tiếu”, không phải vì không nhớ được tên cô, mà vì muốn cô luôn mỉm cười, “tiếu đàm nhân tại bích vân trung”(*).

Là Tôn Thác và Từ Phong, một người chinh chiến nơi sa trường, một người lại cứ mải miết đuổi theo, “Từ Phong, chúng ta đã bỏ lỡ nhau rất nhiều lần rồi”, lần mà hai người họ ở bên nhau lâu nhất, cũng chỉ có vỏn vẹn vài tháng.

Là Diệp Phương Trì mong mỏi một dịp đoàn viên, để cùng tất cả mọi người đi ngắm hoa đăng. Nhưng mà chiến thời loạn lạc, có rất nhiều mong muốn tưởng như đơn giản, thế nhưng lại trở nên vô cùng xa xỉ.

Là Tiết Tiểu Ma dù luôn luôn mỉm cười, thích trêu ghẹo người khác, tác hợp tình duyên cho người ta; thế nhưng trong lòng lại có nỗi đau mất đi huynh đệ, đồng đội sát cánh từng vào sinh ra tử, không sao xoá mờ.

Là cha của Bồng Bồng, một người mang mối tình sâu nặng với một cô gái vừa câm vừa điếc, nhưng vẫn kiên nhẫn dạy nàng thổi huân. Thế nhưng nàng phận bạc phúc mỏng, sau khi sinh hạ con gái liền qua đời. Vị tiên sinh ấy bèn mang con gái chu du khắp nơi. Thế nhưng vì đau buồn quá độ, trí nhớ của ngài cũng giảm sút, cứ nhớ nhớ quên quên; cuối cùng đành đưa con gái tới nơi năm xưa mẹ cô từng sống, để cô bé theo học nghề thuốc.

Trí nhớ của vị tiên sinh ấy không tốt, sau khi lật tung cả Ngọn Hoa sơn lên để tìm mộ nương tử, lại mới nhớ ra nàng ấy được chôn ở núi Thanh Nham. Vì vậy ngài nói với Bồng Bồng, nhớ nhắc ngài ấy, nếu không đến năm sau, năm sau, ngài ấy sẽ lại quên mất…

Vị tiên sinh ấy, có đôi khi sẽ quên mất sự thật rằng nương tử của mình đã tạ thế; vì vậy đến Tết, ngài vẫn mua một phần hoành thánh, nói rằng muốn mang về cho nương tử và con gái.

Vị tiên sinh ấy nói rằng, hiện tại vẫn đang vân du tứ hải, nơi nào cũng rất đẹp, ngài ấy vẫn đang tiếp tục đi.

Trước đây là muốn cùng nương tử ngắm nhìn những nơi đó, bây giờ dù chỉ có một mình, vị tiên sinh ấy vẫn muốn đi tiếp.

Có rất nhiều người mất mát bởi chiến tranh, có nhiều người vì chiến tranh mà buộc phải lìa xa người yêu mến; lại cũng có những người, mang trên mình chồng chất vết thương, cô đơn xuyên qua khói lửa mịt mù.

Vậy đó, “Sơn Hà Nhân Gian” cho mình rất nhiều cảm xúc. Vốn mình không nghĩ bản thân sẽ xúc động khi đọc, vì bây giờ mình hiếm khi đọc BG lắm. :”) Thế nhưng sau khi đọc xong, mình lại chợt nghĩ, nếu như được đến thành Trường An một lần, hoặc là được choàng chung một chiếc áo choàng ngắm tuyết rơi đầu mùa cùng người thương mến, thì chắc là sẽ hạnh phúc lắm nhỉ.
__
“Bây giờ có đuổi theo đến Trường An chắc cũng không kịp đâu nhỉ.”
“Chỉ muốn đưa mấy tên khốn đó đi ngắm hoa đăng một lần thôi…
sao lại khó thế chứ.”

“Cưỡi ngựa ra trận… đâu phải là điều ta muốn
Nước mất nhà tan… đâu phải là điều ta muốn
Huyết hải thâm thù… đầu phải là điều ta muốn
Hồng trần u ám… cũng đâu phải là điều ta muốn.”

“Tôn Thác,
Muội muốn về núi Bắc Mang
Đưa muội về nhìn lại một lần… bãi chăn thả Chanh Chuy…”
__
(*) Trích “Đề Yên Tử sơn Hoa Yên tự” của Nguyễn Trãi, có nghĩa là “tiếng người cười nói trong mây biếc.